âm nhạc

Chào mừng quý vị đến với website của bùi ngọc sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết >

Những lời tri ân cha mẹ và thầy cô

Những lời tri ân cha mẹ và thầy cô của học sinh khối 12 (2010 - 2011) 01/06/2011  NHỮNG LỜI TRI ÂN CHA MẸ VÀ THẦY CÔ CỦA HỌC SINH KHỐI 12 (2010 – 2011) TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỨC TRỌNG Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2011, trường THPT Đức Trọng long trọng tổ chức lễ Tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 của trường nhân dịp lễ tổng kết năm học. Trong dịp này, học sinh đã bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành đến các thầy cô giáo, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Những điều mà các em đã rất khó nói trong những lúc bình thường, các em ngại không dám trực tiếp bày tỏ cùng những người đã có công nuôi nấng, dạy dỗ cho các em được trưởng thành như ngày hôm nay. Sau đây là những một số trong số rất nhiều lời Tri ân cha mẹ và thầy cô của học sinh khối 12 năm học 2010 – 2011 đã được đọc trong buổi lễ Tri ân. Những suy nghĩ, những tình cảm, những lời xin lỗi cha mẹ, thầy cô được xuất phát từ đáy lòng của các em. · Cơn mưa chiều nay thoáng làm con giật mình, hè đã về! Con chợt nhớ cũng một chiều mưa như thế này, con rời xa nhà để ra thị trấn trọ học, con bắt đầu bước vào học lớp 10 trường THPT Đức Trọng. Lúc ấy con hồn nhiên cười vui với suy nghĩ sắp được tự do bay nhảy, được sống tự lập và không hiểu rằng ba mẹ đang phải ngổn ngang những lo âu cho cuộc sống một mình của con khi xa nhà. Rồi con cũng hiểu, để con có cuộc sống thoải mái, có điều kiện học tập bằng bạn bè, ba mẹ đã phải rất vất vả lao động. Con không thể quên lúc ba đau ốm, một mình mẹ phải chạy vạy tiền nong, lo toan thuốc thang cho ba, lại vẫn lo tiền ăn học cho con đầy đủ, lúc ấy mẹ gầy sọp hẳn đi nhưng mẹ không buông xuôi, mẹ vẫn cố gượng cười để chúng con yên lòng học tập. Thế nhưng, không ít lần con làm ba mẹ phải buồn lòng! Lúc này đây con xin lỗi ba mẹ về tất cả những lỗi lầm của con! Và ba mẹ hãy tin rằng, dù thời gian có trôi qua, tất cả sẽ nhạt nhoà theo năm tháng nhưng tình thương của ba mẹ sẽ vĩnh cửu trong lòng con, là động lực để con vững bước trên hành trình đời mình. Con thương ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ ơi! (Nguyễn Thị Như Cẩm - Lớp 12A1) · Xin cảm ơn ba mẹ vì đã cho con tất cả cuộc đời này! Ba mẹ đã luôn ở bên con khi con vấp ngã, khi con sai lầm. Cảm ơn thầy cô rất nhiều! ba năm học dưới mái trường này con chưa một lần nói từ “cám ơn”, nhưng bây giờ là thời khắc con phải nói ra . Thầy cô đã quá tốt với chúng con nhưng nhiều lúc chúng con đã vô tâm khiến thầy cô thất vọng. Xin thầy cô đừng trách chúng con. Mai đây, dù có rời xa trường Đức Trọng thân yêu, những lời răn dạy của thầy cô sẽ mãi là hành trang vô giá của chúng con! (Dương Thị Ngọc Phương - Lớp 12A1) · Kính thưa cha mẹ, kính thưa quí thầy cô! Thay mặt các bạn lớp 12A2 con xin được nói lên những tâm tư, tình cảm của những người con tham gia lễ tốt nghiệp và trưởng thành hôm nay. Để chúng con được dự buổi lễ tốt nghiệp và trưởng thành hôm nay là bao công sức của thầy cô, bao lao nhọc của cha mẹ. Chúng con thật hạnh phúc và tự hào khi có bố mẹ cùng thầy cô chứng kiến chúng con tốt nghiệp ra trường. Vui hơn, chúng con được xem như trưởng thành khi bước qua ngưỡng cửa mới, một giai đoạn mới trong cuộc đời chúng con. Một thế giới mới với bao ước mơ tươi đẹp đang chờ đợi chúng con thực hiện. Thế nhưng trong chúng con cũng chất chồng những lo âu bởi những gian nan thử thách đang chờ đợi; những quyền luyến với mái trường THPT Đức Trọng thân yêu. Tuy nhiên, chúng con luôn tin tưởng rằng, dù chúng con có đi đâu thì cha mẹ và thầy cô sẽ luôn đồng hành để dẫn dắt chúng con. Xin lỗi thầy cô vì đã bao lần chúng con làm thầy cô buồn lòng! Chúng con xin hứa sẽ thực hiện những ước mơ đẹp mà thầy cô đã vun đắp trong chúng con. Xin cảm ơn cha mẹ đã luôn yêu thương, nuôi dạy chúng con. Cha mẹ sẽ mãi là những tấm gương về nghị lực, là gương soi cho đời chúng con. (Nông Kiều Thư - Lớp 12A2) · Từ khi con chào đời, lúc con chưa thể cất tiếng nói nhưng trong tiếng khóc của con đã có mẹ. Từ đó đến nay, mẹ đã luôn luôn sát cánh bên con trong từng bước con đi trên đường đời. Cha và mẹ đã phải mưu sinh nhọc nhằn để có tiền nuôi con ăn học, mẹ đã trăn trở mất ngủ khi khi bài kiểm tra của con bị điểm thấp, chăm sóc thuốc thang khi con ốm đau. Mẹ cũng là người luôn nhắc con đội mũ khi trời nắng, mang theo áo mưa khi trời âm u, nhắc con cầm theo hộp sữa khi con học nhiều ca liên tục. Giờ đây, con chỉ biết nói lời cảm ơn ba mẹ! Ba mẹ ơi con biết rằng hai chữ “cảm ơn” không thể nói hết công ơn trời bể của cha mẹ, nó chỉ là giọt nước nhỏ bé so với cả đại dương mênh mông nhưng nó trong vắt và tinh khiết lắm! Mẹ ơi, nếu có một điều ước, con sẽ ước con không bao giờ phải rời xa mẹ! (Đ. T) · Con không thể tưởng tượng nổi cuộc đời này sẽ ra sao nếu con thiếu mẹ? Bởi mẹ là người quan trọng nhất, là tất cả của cuộc đời con! Con nhớ cái ngày đầu tiên con bước vào lớp một, mẹ đã đạp xe chở con đến trường, thế mà con sắp hoàn thành 12 năm cắp sách đến trường rồi đấy mẹ ạ! 12 năm ấy con được no ấm, bình yên bên mẹ cũng là 12 năm mẹ thật khổ cực, vất vả. Mẹ là một cô giáo nhưng để nuôi chúng con khôn lớn, chẳng nắng mưa nào mẹ chưa trải, chẳng khổ cực đắng cay nào mà mẹ chưa nếm, bàn tay mẹ cũng thô ráp để cuốc đất trồng cây vì không muốn con cái phải thiếu thốn. Mẹ không thật đẹp nhưng con tự hào vì mẹ là một cô giáo mẫu mực, một người mẹ giàu đức hi sinh cho con cái. Kính trọng, yêu thương mẹ nhiều lắm nhưng con không thể nói trực tiếp với mẹ rằng “Con yêu mẹ”, nhưng mẹ hãy tin rằng con sẽ xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của mẹ! Con seõ chöùng minh noù baèng haønh ñoäng cuï theå, baèng chính yù chí vaø nghị lực cuûa baûn thaân con (Trần Ngọc Bảo Long – Lớp 12A4) · Mới vừa đây thôi, con biết lớp mẹ đã tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ra trường, con hỏi mẹ về cảm xúc của mẹ 30 năm trước khi mẹ chia tay thầy cô và bạn bè. Mẹ mỉm cười không nói! Giờ cái ngày này cũng đến với con và con đã thấu hiểu cảm giác của mẹ. Có điều gì đó cứ nghẹn lại trong con! Con nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè! Con tưởng tượng, sắp tới con sẽ đi học xa, con sẽ phải xa cả ba mẹ nữa. Sống bên ba mẹ, con cảm nhận được muôn ngàn yêu thương của mẹ trong từng miếng ăn, giấc ngủ mẹ lo cho con, cả những cái xoa đầu mẹ dành cho con khi con khoe mẹ điểm 10. Hôm nay, con thật hạnh phúc vì ba mẹ đã ở đây để chứng kiến thành quả học tập của con như một bó hoa thơm thảo con dâng tặng cha mẹ. Con luôn tự hào vì được là con của ba mẹ! (Nông Bảo Trâm – Lớp 12A4) · Tôi không may mắn bởi tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng bù lại tôi có một người mẹ tuyệt vời, cả cuộc đời mẹ đã yêu thương và hi sinh cho sáu anh em chúng tôi. Cuộc đời của má tôi chẳng khác gì thân cò lam lũ, quanh năm má phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời – má vất vả về thể chất, đau đớn về tinh thần vì không được hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng má đã sống vì chúng tôi. Tôi nhớ có lần khi tôi học lớp 7, tôi đi học và làm mất xe đạp, má đã cùng chịu với tôi những đau đớn khi ba tôi trút giận. Và nếu không có má, tôi đã phải nghỉ học lần ấy chứ không được hoàn thành chương trình lớp 12 như hôm nay. Má là người chăm sóc con trong từng miếng ăn giấc ngủ. Thế nhưng đôi lúc con đã xử sự không phải với má. Có lần vì quá mệt, con dặn má sau khi con ngủ 30 phút hãy gọi con dậy nhưng má đã không gọi. Hôm sau lên lớp con không thuộc bài và bị ba điểm. Con đã giận má lắm! Giờ thì con hiểu rằng nếu con ngủ quên vì học bài mệt thì má cũng ngủ quên vì phải làm việc vất vả cả ngày! Con xin lỗi má! Má ơi nếu có ai hỏi con người mà con thần tượng là ai? Khi đó con không cần suy nghĩ mà tự hào trả lời ngay rằng người đó chính là má! (Đ - T – Lớp 12A5) · Mẹ ơi, trước đây con đâu có biết để kiếm được đồng tiền mẹ đã phải vất vả như thế nào? Con cũng không thấu hiểu nỗi trăn trở đến không ngủ được của mẹ vì ngày mai không có tiền cho con nộp học. Con chỉ biết ngày ngày vui vẻ đến trường, cơm no ba bữa, hối mẹ nộp tiền học, lại còn than thở trách móc mẹ. Rồi con cũng nhận ra nỗi khổ của mẹ khi chính con trông thấy mẹ ngày hai buổi đi dạy, rất vất vả với học sinh lớp 1 để có tiền về nuôi con. Con đã xót xa khi mỗi ngày nhìn thấy mắt mẹ thêm nhiều nếp nhăn, đôi tay mẹ như gầy guộc dần vì chúng con. Con mong sao mẹ luôn được khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và sống mãi bên con! Những lời yêu thương con dành cho mẹ sao khó nói quá, mẹ ơi! (Thanh Hằng – 12A5) · “Hạnh phúc của con khi con có mẹ. mẹ là hạnh phúc trong cuộc đời con…”. Nhẩm thầm lời bài hát và tôi thấy mình có lỗi nhiều với mẹ. Cha tôi mất từ lâu, chỉ có hai mẹ con tôi sống với nhau. Nhưng từ học kì I của lớp 12 trở về trước, tôi đã không để ý đến mẹ, không để ý đến sự yêu thương, chăm sóc và lo lắng của mẹ dành cho tôi. Tôi cũng không để ý đến tuổi tác đã về trên tóc mẹ và sức khoẻ của mẹ ngày một yếu dần. Nhà tôi ở xa nên tôi thường ở lại trường vào buổi trưa, chiều tối mới về nhà. Tôi vô tư nên đâu có hiểu những bữa trưa mẹ lủi thủi một mình trong nỗi ước mong đứa con trai về ăn cơm cùng mẹ. Những buổi tối, mẹ vẫn thức đợi con đi học về còn con, có hôm ở lại luôn nhà bạn mà cũng chẳng nhớ gọi điện thoại về khiến mẹ lo lắng đi hỏi han khắp nơi. Tôi chỉ nhận ra thái độ vô tâm của mình vào buổi chiều hôm ấy, lớp tôi được nghỉ phụ đạo, tôi về nhà sớm hơn thường lệ và biết được khi vắng tôi, mẹ tôi chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa, chỉ khi có tôi mẹ mới nấu nhiều món ăn. Nhìn mẹ bưng chén cơm đạm, tôi bật khóc, khóc vì thương mẹ, vì giận mình quá vô tâm. Từ hôm ấy, tôi đã để ý và nghe được hơi thở dài của mẹ lúc mẹ ngủ bởi những mệt mỏi của mẹ với công việc hằng ngày. Tôi cố gắng về ăn cơm trưa với mẹ dù tôi phải đạp xe nhiều cây số. Buổi tối, dù thế nào tôi cũng về nhà ngủ để được nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, con chưa làm được gì để mẹ được vui nhưng con yêu mẹ nhiều lắm! Con sẽ cố gắng thi đậu tốt nghiệp và đại học. Con mong mẹ mãi khoẻ mạnh, không lo âu buồn phiền, mẹ sẽ mãi sống với con để con được chăm sóc, báo hiếu cho mẹ. (Thái Văn Dũng – Lớp 12A6) · 18 tuổi, con suy nghĩ về những gì mình đã trải qua và cảm thấy thật hạnh phúc vì con đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ cha. Mỗi ngày khi con bước chân đến trường cũng là lúc bước chân tảo tần của mẹ phải lo toan cho việc mưu sinh, và rồi tóc mẹ cũng bạc dần theo năm tháng; tay mẹ cũng thô ráp và chai sạn chứ không còn mềm mại nữa. Đổi lại, con đã không hiểu được nỗi khổ của mẹ, nhiều lúc con đã làm mẹ buồn, con đã đưa mẹ những bài kiểm tra điểm kém để mẹ kí. Nhưng rồi một hôm con cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà mẹ đã cố giấu con về bệnh gai cột sống của mẹ, con đã khóc vì xót xa ân hận. Con mong mẹ được mạnh khoẻ, con sẽ luôn ở bên mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm! (Thuý Diễm – 12A7) · Thưa thầy cô giáo kính yêu của chúng em!Xin gủi lời tri ân tới tất cả quí thầy cô, những người đã tận tình dạy dỗ, bảo ban chúng em; đã khai sáng, mở lối tri thức cho bao thể hệ trẻ! Chúng em cũng xin lỗi vì những lỗi lầm mình đã mắc phải, đặc biệt là cô giáo dạy môn Sinh! Cô không phải là cô giáo dạy sinh hay nhất mà em từng được học, cô cũng không phải là người tạo nên niềm đam mê sinh học trong em. Nhưng cô đã cho em những thứ quan trọng và đáng giá hơn thế - đó là lòng nhiệt tình, lòng thương yêu quan tâm và những câu chuyện về cách sống, cách làm người. Cô ơi! Chúng em sẽ khắc ghi mãi những bài học của cô trong hành trang đời mình! (Nguyễn Trạc Luân – Lớp 12A7) · Một năm học nữa lại trôi qua, sắp trải qua những ngày giờ cuối cùng của tuổi học trò con mới cảm nhận rõ lòng mình đang có những xáo trộn nhất định. Ba mẹ ơi! Con sợ những kì thi trước mắt, sợ sẽ không đạt được kết quả như ý muốn, sợ nhìn thấy nét mặt thất vọng hiện lên qua đôi mắt của ba mẹ … Nhưng con nhớ lời mẹ dặn không được chùn bước, tình thương của ba mẹ sẽ là động lực để giúp con vượt qua thử thách. Con là người ngại nói ra cảm xúc của mình, cũng có thể con sợ nhiều lúc nó sẽ trở thành những lời nói sáo rỗng … Giá như có thể thốt thành lời thì có lẽ ngày nào con cũng nói với ba mẹ một nghìn lần rằng “con rất yêu ba mẹ!” (Diễm Mi – Lớp 12A8) · Mẹ hiền yêu dấu của con! Con biết rằng không có niềm vui nào lớn hơn khi mẹ thấy con trưởng thành. Mẹ chẳng bao giờ kể công lao khó nhọc nhưng con luôn hiểu rằng, ngay từ cái ngày con được mẹ vỗ về trong vòng tay ấm áp, trong lời ru ngọt ngào “Con cò bay lả bay la…” là con đã đón nhận bao yêu thương từ mẹ. Mẹ không chỉ cho con hình hài vóc dáng mà mẹ còn cho con cả nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Thương biết mấy mẹ hiền của con! Mẹ đã hi sinh tất cả vì con, mẹ đã chịu bao lam lũ, vất vả, thức khuya dậy sớm bươn chải trong cuộc mưu sinh để con được đến trường bằng bạn bằng bè. Bởi thế, với chúng con, mẹ như tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn con, mẹ là dòng sông êm ả lúc trưa hè, mẹ là sức sống của con! Con thật hạnh phúc khi có mẹ! Con xin nói lời cảm ơn mẹ, con hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để không có nước mắt đọng trên khoé mắt mẹ! (Đỗ Đinh Thuỳ Vân – Lớp 12A9) · Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Quả thật mẹ là món quà vô giá mà mỗi người chúng ta có được! Đối với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất! Con biết mẹ vất vả vì gia đình mình nhiều lắm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông lạnh giá cũng như ngày hè nóng bức, mẹ phải dậy từ sáng sớm để đi chợ, bán hàng quần quật từ sáng đến tối. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé của mẹ trên chiếc xe chở hàng đã cũ với những giỏ hàng nặng nề, con chợt ứa nước mắt Vậy mà đã nhiều khi con phụ công lao của mẹ! Con buồn nhất là hôm thi thử tốt nghiệp con không đủ 30 điểm. Sự thất vọng, hụt hẫng tràn ngập trong con, con nghẹn ngào trong nước mắt, con sợ phải đối diện với mẹ và đôi mắt thất vọng của mẹ khi mẹ nhìn con. Nhưng không, khi biết sự thực, khi thấy con bật khóc trong tiếng nấc, mẹ đã đặt đôi bàn tay ấm áp lên vai con và bảo phải cố gắng lên trong kì thi thật của tốt nghiệp THPT. Mẹ ơi, với con, thất bại một lần là quá đủ. Con chưa bao giờ thèm học như lúc này, con sẽ thi đỗ! Con cảm ơn mẹ! mẹ là nguồn an ủi, chở che của cuộc đời con! (Trần Thị Minh Trang – 12B1) · Mẹ kính yêu! Có lẽ nếu như nhà trường không vận động học sinh khối 12 viết bài tri ân dành cho cha mẹ thì con sẽ không thể trực tiếp nói với ba mẹ những lời chân thành nhất mà bấy lâu con ấp ủ, giấu kín trong lòng. Con mong rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đọc được bức thư này của con! Con cảm ơn mẹ đã cho con một hình hài và đã nuôi lớn con bằng tình yêu thương vô bờ bến, bằng những giọt mồ hôi, bằng tất cả tin và tự hào của mẹ. Con nhớ có lần con ham chơi không chịu nghe lời mẹ dặn phải ở nhà trông nhà và coi chừng em. Khi con đi chơi về thì con đã để lạc mất em, xót em con cũng khóc nhưng không xin lỗi mẹ. Việc mẹ đánh con sau lúc ấy con thấy không chấp nhận được vì con nghĩ dù sao mẹ cũng đã tìm ra em rồi, con thật ương bướng! Lúc này khi nhớ lại chuyện ấy con thật ân hận, con bị mẹ đánh mấy roi để răn dạy chẳng thể so sánh với nỗi đau của mẹ, những nhọc nhằn của mẹ. Ngày ngày, khi gà còn chưa gáy mẹ đã dậy để làm việc cho đến đêm. Cả đời mẹ chưa một lần đi đâu chơi xa mà chỉ ở nhà vì mẹ sợ ở nhà không có ai lo cho con, lo cho gia đình. Vất vả là thế nhưng nụ cười ấm áp luôn nở trên khuôn mặt rám nắng của mẹ. Con quả là một đưa con hạnh phúc khi có mẹ! Con yêu mẹ! (Trần Thị HIệp – Lớp 12B2) · Hôm nay, khi con viết bài cảm nghĩ này, con không mong nó sẽ được đọc trước toàn trường, được bố mẹ lắng nghe, nhưng con vẫn viết. Viết để bày tỏ hết lòng biết ơn với bố mẹ. Từ lúc sinh ra con đã được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của ba mẹ. Có miếng ăn ngon, ba mẹ luôn nhường cho con. Khi trời trở lạnh, mẹ ôm con vào vòng tay ấm áp. Khi con ốm đau, mẹ thức trắng đêm lo lắng. Nếu như mẹ trao cho con những tình thương ngọt ngào thì ba lại dạy con phải cứng cỏi, bản lĩnh để tự đứng trên đôi chân của mình trong cuộc đời. Ba dạy con không được cúi đầu trước gian nan như người ta không được sợ hãi khi bơi qua sông biển. Sau này, dù con có đi đâu thì ba mẹ vẫn mãi là chỗ dựa tinh thần, là niềm hạnh phúc của con, là bến đỗ khi đôi cánh con mệt mỏi, là nguồn động viên an ủi khi con gặp khó khăn. Giờ sắp tới ngày chúng con phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học, con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong ước của ba mẹ và thầy cô. (Trịnh Kim Ngân – Lớp 12B3) · Người ta bảo rằng “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, nhưng với con, cái việc chờ đợi cho đến lúc ấy mới có thể hiểu được lòng bố mẹ chỉ khiến con cảm thấy mình là một đứa bất hiếu. Với con, hiểu lòng bố mẹ là quyền và cũng là nghĩa vụ. Với con, bố như một chiếc hòm bí mật vô cùng thú vị. Lúc con còn nhỏ, con luôn coi bố như một thần tượng, dường như bố không hề khóc trước bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng khi chị gái con không thành công, lần ấy con đã thấy bố khóc. Những giọt nước mắt của bố đã thức tỉnh con nhiều điều. Những giọt nước mắt của bố vừa là nỗi đau, vừa là yêu thương, tủi hờn. Nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt bố và lăn trên gò má sạm đen của bố, con chỉ muốn lập tức lau khô nó đi và khóc thay bố! Bố ơi! Con sẽ cố gắng học tập thành đạt, trở thành người tốt. Con làm thay cả phần chị con nữa! Bố hãy tin con và sống cho bố nhiều hơn chứ đừng chỉ sống cho chúng con, bố ạ! (Nguyễn Thị Quyên – Lớp 12C)
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Ngọc Sơn @ 20:00 26/10/2011
Số lượt xem: 426
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến